top of page

"Cuốc" chạy bộ đầy drama

Cái gì mà "Các tư thế chạy bộ chuẩn" "Cách chạy bền không bị mất sức, chạy mãi không mệt" "Luyện tập tốc độ" "Dao động theo chiều thẳng đứng" ...Tất cả toàn là nói dối.


Lần chạy gần nhất của mình là 5km, ừ thì mới cách đây hai năm thôi mà. Và sau đó... không có sau đó nữa. Lúc đó bắt đầu chạy vì chú thần tượng Haruki Murakami, có mỗi việc chạy thôi mà chú ngộ được ra bao nhiêu điều triết lý về cuộc sống. Ừm thì nom mình cũng có chút tiềm năng đấy, thử lại lần nữa xem nào...

Một cô gái vừa nghiêm túc tập luyện cho cự ly 10km được một tháng chia sẻ: (mình dùng từ nghiêm túc có nghĩa là dành ít nhất 4 ngày trong tuần để tập luyện)




Cái gì mà vừa chạy vừa nhìn lên bầu trời ngắm những đám mây mùa hè lững lờ trôi, cái gì mà nhìn bên trong mình chiêm nghiệm. Toàn bộ toàn là mớ lý thuyết lãng mạn, cái ý đồ biến chạy bộ trở nên cao quý hơn đừng hòng qua mặt mình. Chạy bộ, chẳng thấy gì chỉ thấy MỆT. Đằng sau chiếc ảnh bình yên của cô gái khoẻ khoắn đang chạy là tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của mình. Thôi được rồi, nếu bạn muốn biết chuyện gì xảy ra thì nhớ đọc cẩn thận.


Xét về ngoại hình thì chạy bộ là một phương pháp vận động dễ khiến người khác say đắm nhưng ẩn chưa sâu bên trong là một nội tâm vô cùng phức tạp...“Chỉ một phút nữa thôi, cố lên", “Ơ, xong rồi thì thêm một phút nữa mày mới được nghỉ"... Lúc chạy ấy mà, chẳng có lời lẽ đẹp đẽ nào đâu, từ đe dọa tới năn nỉ rồi van nài. Khi chiêu này hết tác dụng mình chuyển qua to tiếng "Mày đang làm cái quái gì ở đây" "Tại sao lại bắt tôi phải chạy cơ chứ?" "Cái máy này, mấy tay HLV đẹp mã kia, còn cả bài hát đang mở nữa, tất cả đều đáng ghét". Sau khi cãi vã mà vẫn không thể tìm được tiếng nói chung thì mình chẳng biết làm gì ngoài làm thinh, không nói thêm lời nào nữa chỉ im lặng chạy. Bám víu vào mấy tiếng beat nhạc để bước chân về phía trước, đang lơ tơ mơ thì nhìn xuống màn hình chợt nhận thấy mình đã chạy được kha khá rồi đấy chứ. Ồ và thế là mùa xuân về… tràn trề hy vọng dù mệt chết ngất. Lại vui, lại thấy hy vọng “Mình hoàn toàn có thể chạy được cự ly này". Nhưng chưa vui được bao lâu thì một cuộc đình công có quy mô và tổ chức đã nổ ra. Tim đập nhanh, chân nặng như chì, hai bắp mỏi nhừ, hụt hơi, mồ hôi thì cứ túa ra như tắm, tới cả mấy bài hát mình yêu thích cũng chẳng cứu vãn được tình thế... tất cả đều yêu cầu mình dừng lại.


Ừhm... thì mình dừng. Dành ra vài phút nói chuyện với mấy phần tử khủng bố này. Giảng hoà xong xuôi rồi thì lại chạy tiếp. Chắc có người dự liệu tiếp theo sau sẽ là mấy điều tốt đẹp, lãng mạn và đầy triết lý xảy đến chứ gì. Đã cảnh báo là đừng "tự diễn biến, tự chuyến hoá" mà. Tất cả những điều xảy ra sau đó đều lặp lại giống như trên cho tới khi

...

hoàn thành.


Ồ yeahhhhhhhhhhhhh. Tuyệt vời ông mặt trời, nghỉ khoẻ, chạy xong rồi. Ơ thế mình có tự bi kịch hoá chuyện chạy bộ của mình không nhỉ? Ok để về đọc chia sẻ của mọi người xem thế nào. Hừm… sao chỉ có mỗi "cuốc" chạy bộ của mình đầy drama và thị phi thế, để lần sau thử lại xem có khác không. Và sau đó…cái gì mà ba nhịp hít vào hai nhịp thở ra, cái gì mà tiếp đất bằng lòng bàn chân… mệt thế này thì còn nghĩ được gì nữa. Chỉ có việc bước chân về phía trước đã là cả một vấn đề rồi.


"Thế quái nào mà ngày trước mình lấy đâu ra lạc quan và hy vọng để nghĩ rằng "Chạy nhiều tự khắc sẽ bớt mệt". Mười lần hay hai mươi lần chạy thì cả thảy đều mệt như nhau cả. Mình thật sự chỉ muốn dừng lại để đấm ngay cái con nhỏ nhiều chuyện đó một cái vì tội "tự suy diễn tự chuyển hoá". Vậy đấy, thực tế luôn có cách tẩy rửa sạch quá khứ, cái mình cảm thấy hôm nay luôn mạnh hơn và có thể làm tan chảy cả những dự định dũng cảm nhất của hôm qua."


May quá, cô gái đó vẫn chưa từ bỏ ý định chạy bộ, nên Drama vẫn còn dài kỳ...Mình sẽ theo sát đối tượng và cập nhập những diễn biến mới nhất.






Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page