top of page

"Gam màu tím ở rìa thế giới"

Đã gần hai năm kể quyết định nghỉ việc full time, ngoài nỗi nhớ một chốn để đi về ra thì tôi cũng đã thôi cảm thấy bất an khi nhìn vào đời sống văn phòng của bạn bè hay đồng nghiệp. Có lẽ khi chấp nhận được sự thật rằng mình không thuộc về nơi nào cả thì cũng là lúc một cuộc đời khác sẽ mở ra, dù muốn hay không. Hồi còn đánh vật với cái máy chấm công mỗi sáng tôi hay nghĩ thật khó để sống cuộc đời giống như bao người khác, đến khi rời xa cái máy đó tôi mới biết thêm một điều rằng, sống một đời khác người ta cũng chẳng mấy dễ dàng hơn. Hoá ra, trái ngược với khó khăn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với dễ dàng.


Những ngày nóng, tôi bật ba chiếc quạt, luồng gió nóng phả ra cách đó chưa đầy 1m không kịp hong khô chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi. Trong cái khoảng không gian chỉ vọn vẹn 25 m vuông, tôi cố gắng ngồi nép vào góc tường cạnh cửa hy vọng đón bắt được những cơn gió hiếm hoi len lỏi từ trên tầng thượng lạc xuống. 10 giờ tối, tôi kiểm tra điện thoại liên tục nhưng nhiệt độ vẫn báo 32 độ, chẳng có dấu hiệu nào hạ. Nếu cứ ngồi gập hay bắt chéo chân thì chỉ một lúc sau mồ hôi nhớp nháp sau bắp chân. Tôi thật sự không biết quãng đời này muốn nói với tôi điều gì. Cái nóng mùa hè, lớp dầu bóng loáng trên da, mớ tình cảm rối mù, những cái giếng ngoi ngóp nước… tất cả cứ như bị một lớp sương mù che khuất lấp. Tôi chẳng biết phải sống thế nào cho phải, những lúc tỉnh dậy lúc nửa đêm gối ướt đẫm vì mồ hôi tôi lại nghĩ sao sống khổ thế này mà người ta cứ muốn sinh con. Cuộc đời có mấy khi được hạnh phúc mà phải trải qua cả những lúc ước rằng chưa từng phải sống. Có lẽ chỉ có đời tôi mới bị mùa hè này đốt hết mộng mơ được vẽ nên từ những tập thơ đọc ở thư viện. Cái lần ông chủ nhà nổi tính đồng bóng lên, tôi lại thấy tội mình, thấy thương mình sao cuộc đời toàn chuyện xấu xa, sao người lại đối xử với người tệ quá. Tôi tự nhủ nén lại, rồi mọi thứ sẽ qua, rồi những điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Tôi đã nghĩ như thế, đã đi ngủ mang theo hy vọng đó để cố quên đi cái ba cái quạt đang kêu cành cạch đứng cách chỗ mình nằm chừng hơn 1m.



Có ngày tôi thức dậy, dọn dẹp, ăn sáng để chuẩn bị ra ngoài, nhưng rồi cứ ngồi đó mãi chẳng thể nào nhớ nổi cái lý do khiến mình cần phải ra ngoài. Không khí đặc quánh từ từ đông đặc lại thành một thể rắn đè lên thành ngực, tôi muốn khóc nhưng cơ thể lạnh lùng từ chối. Tất cả điều nó làm là tan ra vào một miền không gian nào đó không có thực, rồi tự mình huyễn hoặc chính mình rằng ngoài cánh cửa kia chẳng có một cuộc đời nào khác ngoài cuộc đời tôi có trong căn phòng 25m2 này.


Rồi tháng 5 tới kéo theo sau đó là những buổi chiều xầm xì, màu trời loang lổ xám xịt, thỉnh thoảng lại mưa lâm râm. Tôi biết có người ghét cay ghét đắng mùa mưa nhưng có lẽ đời tôi suốt nửa năm qua đã thừa mứa những ngày nắng nên khi những cơn mưa này đến thì nó mang theo một ý nghĩa khác. Có ngày trời mưa từ sáng sớm, tôi thức dậy trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ rồi kéo chăn chùm kín người thưởng thức đặc sản của Sài Gòn.


Tôi chưa biết rằng những ngày tháng khởi nghiệp đang đi qua này sẽ trở nên quý giá với bước đường đời sau này hay nó chỉ là quãng thời gian mà tôi không muốn nhớ lại. Dù có tò mò thế nào thì câu trả lời chỉ đến vào sau này, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác hơn là tự thuyết phục mình tin rằng tất cả những gì mình đang làm đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Đôi khi tôi không biết đây là niềm tin của bản thân hay chỉ là điều tôi tự huyễn hoặc chính mình vì không muốn nghĩ rằng những điều đã làm đều vô nghĩa.


Những lúc ngồi sau yên xe Ngáo tôi lại thấy đời cũng chẳng đến nỗi nào. Không quá đẹp đến nỗi phải khao khát được sống thêm lần nữa nhưng nó cũng chẳng quá tệ khiến tôi muốn từ bỏ. Xe ô tô, xe máy, xe đạp… tất cả đều lao về phía trước, người ta đang đi đâu, về đâu? Tôi không biết. Liệu họ có biết mình đang đi đâu không nhỉ?


Gió thổi thành từng đợt theo nhịp riêng, nó không lao mình như thiêu thân giống những cơn gió cát ở Phan Rang sẵn sàng đâm sầm vào bất cứ ai, nhưng cũng không thổi dai dẳng cố chấp chẳng bao giờ ngừng như ở Buôn mê quê tôi. Rốt cuộc thì những cơn gió ngày hôm ấy đã đi qua những đâu để trở nên dịu dàng và mát lành như vậy? Rốt cuộc thì một con người phải trải qua những gì để thôi chấp niệm với cuộc đời này? Tôi không rõ nhưng biết chắc rằng đây không phải là điều nên đem đi hỏi người khác.

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page