top of page

Chú tôi chết sáng nay...

Chú tôi chết sáng nay. Không một lời tạm biệt. Chiều mưa tháng 8, Buôn mê buồn hiu hắt, khói trầm cay khoé mắt. Con đường làng lên đèn, mây lạnh nghe ướt nhoèn, đêm nay gió không ngủ, bóng ai nghiêng nghiêng buồn.


Trong một ngày, chú nằm xuống, tóc xanh xanh màu, đôi chân đi đâu đã mỏi sao đã vội lặng im. Căn nhà vừa mới xây, vườn cải đang nhú mầm, cháu ngoại vừa bi bô, bao điều còn chưa nói. Bạn bè nhắc tên, họ hàng tiếc thương, Chú có nghe không? Nghe gió Buôn mê ướt lạnh, nghe tiếng tim ai nấc nghẹn, nghe tiếng mưa đêm ru vĩnh biệt một đời.


Trong cái quan tài ấy tôi nhìn thấy bóng hình của ba mẹ, của anh chị em và cả chính mình đang nằm đấy. Một đời người sắp trôi vào lãng quên. “Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người.” (Trịnh Công Sơn)


Nói gì với người ở lại cũng thừa thãi, câu chữ nào ghép lại cũng không vá víu được khoảng trống để lại. Bốn mấy năm sống trên đời chẳng còn lại gì ngoài hũ tro cốt lạnh lẽo. Tôi lấy tay chạm vào cơ thể mình, chỗ này là xương chỗ kia là da là thịt… vẫn còn ấm nóng và tươi mát, tự nhiên thấy chiếc váy mới mua, deadline đang đợi và cả cái ngấn bụng mỡ đằng sau lớp áo sao vô nghĩa quá. Đôi chân, đôi tay này, tôi chưa bao giờ thật sự tự hào về nó nhưng ngay lúc này tôi lại cảm thấy biết ơn vì mình có một hình hài.


Nếu ngày mai tôi chết liệu rằng hôm nay tôi có cảm nhận được nó đang đến không?


Nếu ngày mai tôi chết tôi sẽ sửa soạn lại hết những lời chưa nói, mong gia đình và bạn bè biết rằng họ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời tôi, những điều từ tận đáy lòng chứ không phải số lần tôi về thăm nhà, số tiền tôi đưa ba mẹ, số cuộc điện thoại tôi chủ động gọi về.


Nếu ngày mai tôi chết, tối nay tôi sẽ ăn một bữa cơm nhà. Nhai thật chậm để nhớ mãi vị canh mẹ nấu, món cá ba kho, nghe thật kỹ những câu chuyện xóm làng của ba mẹ. Tôi sẽ nhìn thật kỹ gương mặt của họ, sẽ ghi nhớ hết tất thảy nếp nhăn, vị trí nốt ruồi, ngấn da chảy xệ, những sợi râu mọc lổm chổm… Nghĩ lại thì cả đời mình tôi chưa từng nhìn kỹ gương mặt họ một lần nào, thật tệ. Tôi sẽ ngồi ở đầu hè, uống cốc nước trà xanh ba pha rồi nói về những điều đã qua, nói với họ rằng tôi đã cảm thấy biết ơn như thế nào khi có họ là ba mẹ - điều mà tôi chưa bao giờ nói.


Tôi muốn cầm đôi bàn tay của ba của mẹ, cảm nhận da thịt ấm áp, đôi bàn tay bế bồng tôi, dắt tôi đi, đôi bàn tay vỗ về giấc ngủ ấu thơ của tôi, đôi bàn tay nuôi lớn ước mơ của tôi. Tôi sẽ cảm ơn nó.


Nếu ngày mai tôi chết thì hôm nay tôi sẽ để những nỗi buồn vụn vặt ra đi. Tôi nhìn ngắm thật kỹ bầu trời, màu xanh của từng cái cây trong vườn nhà, hít hà hương hoa đang nở, đắm mình trong ánh nắng chiều vàng ruộm.


Nếu biết ngày mai phải chết, chú tôi đã làm gì?




Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page