top of page

NGOẠI TRUYỆN HOÀNG TỬ BÉ

Truyện Hoàng tử bé kết thúc nhưng bông hoa hồng cậu Hoàng yêu quý nhất sẽ sống chết như thế nào sau khi cậu ra đi? Rồi cậu sẽ xoay sở ra sao với mấy chú cừu khi để quên tờ giấy vẽ chiếc rọ mõm lại trái đất? Liệu rằng cậu sẽ ở lại hành tinh của mình mãi mãi hay sẽ bắt đầu một chuyến đi mới? Mời các bạn đọc ngoại truyện Hoàng Tử Bé.




Khi ánh mặt trời đầu tiên vừa chiếu rạng, Hoàng Tử Bé tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang nằm giữa hai cái núi lửa. Trở về hành tinh của mình, cậu vui mừng nhìn thấy những thứ thân thuộc bao nhiêu năm nay chẳng đổi khác, những ngọn núi lửa vẫn sạch sẽ như buổi sáng cuối cùng nạo vét cách đây một năm.

Một năm xa cách, hình ảnh của bông hoa hồng trong lòng cậu vẫn nguyên vẹn: xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng thật yếu ớt, ngây thơ. Chỉ cách nàng vài bước chân, chưa bao giờ trong lòng cậu lại bồi hồi và lo lắng tới vậy. Đột nhiên mặt Hoàng Tử Bé tối sầm lại khi nghĩ về lời ông địa lý nọ nói “Bông hoa hồng chỉ là thứ phù du, không giống như những ngọn núi lửa, dù tắt hay hoạt động thì chúng chẳng bao giờ thay đổi, một bông hoa hồng thì có nguy cơ biến mất.”

“Suốt cả một năm ấy ai sẽ tưới nước cho nàng, ai sẽ che chắn bình phong trong những ngày nhiều gió và còn hàng trăm điều không ngờ khác nữa.” Nghĩ tới đó, cậu sợ hãi nằm xuống khóc.

– “Này, cậu là ai mà sao lại than khóc?”

“Đây là tiếng bạn cáo của ta đây mà”, cậu thầm nghĩ. Có lẽ những lúc buồn ghê lắm, những thứ an ủi ta trước đây sẽ trở về, nhưng đó cũng chỉ như màu vàng của cánh đồng lúa mì ta để lại khi cảm hóa bạn cáo. Nghĩ tới đây cậu khóc to hơn.

Một tiếng cười to vang lên bên tai khiến Hoàng Tử Bé ngồi bật dậy, ánh mắt cậu chạm phải một viên ngọc xanh biếc đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau quá đỗi ngạc nhiên, không ai nói tiếng nào trong lúc lâu. Cô gái có mái tóc xanh biếc, dài thướt tha như một cái thác nước, đôi mắt to tròn mang màu xanh của đại dương phản chiếu những tia sáng lấp lánh biết cười.


– “Xin chào”

– “Xin chào”, hoàng tử bé giật mình đáp lại lịch sự.

– “Này cậu đang khóc đấy hả?”


Cậu giật mình choàng tỉnh như vừa nhớ ra chuyện gì, vội lấy chiếc khăn quàng cổ lau những giọt nước mắt còn sót lại.


- “Tôi hỏi là cậu đã khóc đấy hả?” sinh vật kỳ lạ cất tiếng hỏi, đôi mắt xanh biếc dõi theo gương mặt cậu.


Hoàng tử bé không trả lời, lúc này, cậu chỉ nghĩ về bông hoa hồng của mình. Lấy hết can đảm cậu bước tới từng bước chậm chạp, cái tấm bình phong vẫn ở đó, nhưng bông hoa hồng thì không. Tất cả còn lại chỉ là một thân cây trơ trọi cùng 4 nhú gai bé xíu như đang chờ đợi điều gì? Dù không khóc nhưng những cái gai như đâm vào trái tim cậu nhói đau và vỡ nát ra hàng trăm nghìn mảnh vỡ vụn. Cậu nghĩ dù có ngắm hơn 44 nghìn lần mặt trời mọc thì cũng chẳng thể nào dịu bớt nỗi đau này. Nàng đã bỏ cậu ra đi, đi tới nơi mà chỉ có nàng mới biết được.


“Mình cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc khi trở về với 3 ngọn núi lửa và bông hoa hồng đã cảm hóa thế mà nàng đã bỏ mình ra đi”.


– “Nếu như một trái tim đang vỡ ra từng mảnh vì mất đi thứ họ yêu, Cô…Cô… cũng cười như vậy ?” Hoàng tử bé nói trong nước mắt


Sinh vật kỳ lạ ấy cất một tràng cười như chưa bao giờ được cười. “Mình chẳng nên nói gì với một người thiếu trái tim ấy mới phải”. Hoàng tử bé sầu muộn nghĩ thầm rồi bỏ đi, nhưng quên mất ở đây không phải Trái đất rộng lớn mà chỉ là một hành tinh nhỏ bé. Cậu ngồi xuống ngay chiếc ghế quen thuộc hướng về phía hoàng hôn, mắt nhìn xa xăm, sầu thảm, chẳng buồn nhích ghế khi mặt trời đã lặn.


“Tôi đã cảm hóa bông hoa hồng nhưng không chịu trách nhiệm về nàng, không chăm sóc nàng. Nàng hẳn phải cảm thấy cô đơn lắm. Từ khi tôi bỏ đi bông hoa hồng cũng không thể dịch chuyển mà ngắm hoàng hôn, nàng cũng chẳng còn ai để trò chuyện. Sự đau buồn đó cũng có thể khiến nàng để mặc bản thân chết lắm”. Cậu càng đau khổ hơn khi nghĩ rằng tất cả những điều đó là do mình gây nên.



– “Này, cậu giận tôi hả?”


Hoàng tử bé không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía vì sao. Chẳng ai biết cậu đang nhìn gì vì đối với chàng lúc này các vì sao đều tắt ngấm. Cô gái ấy ngồi xuống, liếc nhìn khuôn mặt cậu, áy náy với những nụ cười vừa rồi. “Mình nên nghe theo lời khuyên của bông hoa hồng mới phải”, cô thầm trách bản thân. Cả hai ngồi như vậy trong một lúc lâu, chẳng ai nói câu nào. Rồi đột nhiên Hoàng tử bé lên tiếng:


– “Cô đã dành thời gian hiểu rõ ai chưa?”


– “Tôi không biết. Trong căn nhà trống trên đồi gần nơi tớ sống có một bà lão sống một mình, mỗi khi tôi tới chơi bà đều đem những tấm hình của chồng bà ra và kể cho tôi nghe về ông. Cậu có nghĩ bà là người hiểu rõ chồng mình nhất không?”


– “Vậy ra cô chưa thuần hóa ai cả”


– “Thuần hóa ư?”


– “Tôi đã thấy một vườn hoa hồng ở hành tinh khác, các nàng ấy đều rực rỡ và xinh đẹp nhưng bông hoa hồng của tôi, chỉ riêng mình nàng thôi đã quan trọng hơn tất cả và chỉ có nàng mới hiểu tôi nhất bởi lẽ nàng đã cảm hóa tôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô gái nói: “Rồi cậu cũng lại say đắm những kỷ niệm với bông hoa hồng của mình như bà lão kia chìm trong kỷ niệm về chồng bà”


– “Say đắm vào cái gì cơ?”


– “Kỷ niệm ấy mà, đó là những điều nhắc cậu nhớ về bông hoa hồng của cậu. Mẹ tôi bảo người lớn thích nghĩ về những điều xưa cũ đến độ nhìn đâu họ thấy cái nào cũng hao hao mang dáng dấp kỉ niệm của mình.”


– “Bạn Cáo của tôi, cậu bảo người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, còn mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.”


– “Tôi đã chờ cậu ở đây lâu lắm rồi, bông hoa hồng nhờ tôi nói với cậu, nàng hối hận khi vì đã kiêu hãnh và bảo cậu rời đi. Tới những giây phút cuối cùng bông hoa hồng nói, nàng yêu cậu và chỉ muốn là bông hồng của riêng cậu dù ở bất cứ nơi đâu.”


Hoàng tử bé xúc động chẳng nói lời nào, rồi cô gái ấy kể cho cậu nghe về khoảng thời gian ở cùng bông hoa hồng.


– “Tôi đã hết đỗi ngạc nhiên khi gặp một bông hoa hồng vì chỗ tôi sống chẳng có sinh vật nào giống vậy. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy một ai sầu thảm như nàng. Nàng kể cho tôi nghe về cậu, về cái bình phong và về chính nàng. Sau ngày cậu ra đi, nàng chẳng còn thiết tha gì nữa. Dù bông hoa hồng không nói gì nhưng tôi đoán nàng đã khóc rất nhiều. Nước mắt hóa thân cây khô cằn, héo mòn. Mỗi ngày, nàng lại thả một cánh hoa mỏng theo những cơn gió, bay mãi vào vũ trụ.”


– “Cái ngày tôi tới, nàng chỉ còn lại 4 cánh hoa cô độc. Tôi tưới nước và che tấm bình phong cho nàng nhưng không ích gì. Những cánh hoa cuối cùng cũng chẳng thể ở lại. Tôi đã rất buồn, chẳng biết làm gì ngoài ngồi bên cạnh nàng rồi cười mãi. Cậu đừng ngạc nhiên, nơi tôi sống mọi người luôn cười kể cả khi vui lẫn buồn. Nhưng tôi đoán, điều đó khiến nàng cảm thấy tốt hơn là khi tôi khóc (mặc dù nếu khóc được thì đó quả thật là niềm vui lớn đối với tôi). Bông hoa hồng bảo đã lâu lắm rồi chưa nghe thấy một nụ cười nào kể từ khi cậu đi.”


– “Rồi cuối cùng khi chiếc cánh hoa cuối cùng bay theo gió, nàng cũng biến mất, chẳng ai biết nàng sẽ đi về đâu chỉ còn lại 4 nhú gai bé nhỏ.”


Hoàng tử bé không nói gì, chỉ im lặng nhìn về khoảng không vũ trụ vô định. Nơi có hàng trăm nghìn vì sao đang tỏa sáng, cậu không biết bông hoa hồng của mình đang ở đâu trong những vì sao ấy.



II



Sáng ngày thứ hai sau khi trở về, cậu tỉnh giấc trước bình minh, bắt đầu vệ sinh cả hành tinh: nạo vét núi lửa, nhổ cây bao báp và tưới nước cho cây hoa hồng. Làm xong, cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình ngắm nhìn 4 nhú gai nhỏ mỏng manh cùng cô gái lạ kia.


– “Cô có biết họ đi đâu khi biến mất không?”


– “Bà lão sống một mình bảo, những thứ biến mất chẳng đi đâu cả, nó vẫn ở đó nhưng trốn trong tim của những người thương nhớ họ”


Trước đây mình cũng bỏ bông hoa hồng đi tới những hành tinh lạ, và dù có đang ở một nơi khác nhưng mình đã để một phần trái tim lại đây bên cạnh bông hoa hồng. Hoàng Tử Bé ngẫm nghĩ.


– “Những giọt nước mắt mà tôi đang tìm kiếm cũng trốn trong trái tim một người nào đó”


Hoàng tử bé nhớ lại những lời cô gái kể ngày hôm qua, rồi nói:


– “Thật kỳ lạ, tôi đã đi tới 7 hành tinh nhưng chưa thấy một nơi nào mà tất cả mọi người đều cười cả khi buồn hay vui. Như vậy sẽ chẳng có một nghi lễ nào sửa soạn cho niềm vui. Giống như một món ăn yêu thích, nếu cô ăn nó hằng ngày chứ không phải một dịp đặc biệt nào đấy thì nó cũng chỉ như bao món ăn bình thường khác.”


– “Bà lão sống một mình bảo tôi giọt nước mắt cũng đẹp như những nụ cười. Còn mẹ thì nói tôi đang lớn vì chỉ khi lớn người ta mới bắt đầu muốn đi tìm kiếm thứ gì đó cho riêng mình.”


– “Con người họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh, nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa.


– “Họ thật đáng thương làm sao”, ”Hoàng tử bé nói,


– “Xin chào, có ai không?”


Tiếng nói từ đâu đột nhiên vang lên khiến cả hai giật mình. Hoàng tử bé nhớ ra điều gì đó vội đứng dậy lôi ra tờ giấy trong áo ra. Chàng ấn tay nhẹ vào cái hộp được vẽ trong tờ giấy, rồi kéo ra từ đó một chú cừu nhỏ với bộ lông trắng tinh.


– “Xin chào cừu, bạn thật xinh đẹp”, hoàng tử bé nói


– “Bộ lông của cậu trắng tinh như những độn mây của tôi. Cậy trông thật đáng yêu với chúng.”


– “Cảm ơn cô gái có mái tóc và đôi mắt màu xanh đại dương. Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của tớ ư?”


– “Đúng vậy” Hoàng tử bé lịch sự đáp. Cậu dẫn chú cừu của mình đi dạo xung quanh hành tinh dù nó nhỏ xíu, giới thiệu 3 cái núi lửa và cây hoa hồng. Chàng nhớ ra mình đã để quên bức vẽ rọ mõm lại Trái Đất, nên chìa tờ giấy ra và nhờ cô gái vẽ cho một cái mới.



– “Tôi không biết vẽ nhưng tôi có một đám mây, nhờ chúng mà tôi tới được đây.” Cô lôi từ trong túi ra một đụn mây nhỏ trắng tinh, rồi nặn một cái rọ mõm nhỏ đưa cho cậu.


Cậu đeo rọ mõm cho chú cừu rồi lại ngồi ngắm cây hoa hồng bên cạnh cô gái. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói lời nào, ánh mắt nhìn mãi vào vũ trụ xa xăm, mỗi người chìm đắm trong một niềm riêng của mình. Mãi một lúc lâu sau cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, “Có lẽ đã tới lúc tôi phải đi rồi, tôi đã ở đây quá lâu và đám mây của tôi đã bắt đầu nhớ những cơn gió. Tôi cần phải tìm kiếm một thứ”


Hoàng tử bé im lặng không nói gì nhưng gương mặt của cậu chẳng giấu được nỗi sầu muộn. “Tại đây tôi được gặp cậu, bông hoa hồng đáng thương”, cô gái nói. “Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những giọt nước mắt - thứ mà trước đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi”. Nó thật dễ thương làm sao, nếu nụ cười như ánh mặt trời thì chúng giống như bông hoa tuyết chỉ xuất hiện vào mùa đông lạnh giá và trông thật kiêu hãnh làm sao. Đừng buồn cho tôi vì tới một lúc nào đó tôi cũng sẽ tìm thấy chúng thôi.”


“Khi buồn cậu hãy nghĩ tới tôi nhé, người ta dễ nguôi ngoai hơn khi biết đâu đó trong vũ trụ này còn có người bất hạnh hơn chính mình mà.”


Suốt đêm ấy cả hai chỉ ngồi và ngắm cây hoa hồng với 4 nhú gai đơn độc.

III


Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hoàng tử bé nhận ra nàng đã đi, chỗ nàng ngồi chỉ còn một đụn mây được bỏ lại. Cậu sầu khổ áp đụn mây bông mịn vào má và đột nhiên tiếng gì đó vang lên. Một bản hòa ca của những con sóng biển rì rào như đang thì thầm vào tai, lúc ào ào đầy nhiệt huyết đang reo ca. Cô gái ấy đã để lại cho cậu cả một đại dương, nước mắt trào ra, cậu nhớ tới mái tóc và đôi mắt màu xanh biếc của nàng. Rồi đột nhiên tiếng cô gái vang lên ở đâu đó: “Này, hãy nhìn cây hoa hồng của cậu đi”


Hoàng tử bé giật mình, tìm kiếm hình bóng cô gái nhưng chẳng có ai hiện ra. Rồi cậu quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc nụ nhỏ xuất hiện, e ấp và ngại ngùng giấu mình sau chiếc lá.


HẾT PHẦN I

Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page